XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 39

 Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, bước lên tầng hai, đẩy cửa phòng ngủ... Trong phút chốc anh cứng đờ, cảnh trước mắt khiến anh sợ đến mức kinh hồn bạt vía. Anh đứng ở cửa không dám động đậy, căng thẳng hỏi: “Vị Hi, em làm gì đấy?”.


Người đứng trên bệ cửa sổ nhìn gương mặt trắng bệch của anh, trả lời: "Rèm cửa sổ bị rơi một góc, em muốn treo nó lên...".


Giọng nói của cô có chút khàn khàn, thanh đới bị tổn thương tuy đã hồi phục lại phát âm sau chữa trị đắt tiền nhưng vĩnh viễn không thể trở lại giọng nói trước kia.


Nguyễn Thiệu Nam thở phào một hơi, bước tới, ôm cô vẫn còn mặc quần áo ngủ từ bệ cửa sổ xuống, dặn dò: “Sau này những việc như vậy thì giao cho người giúp việc làm, tay em không tiện, nhỡ may xảy ra việc ngoài ý muốn thì sao?”.


Vị Hi ôm cổ người đàn ông, nhìn tay trái mình, nói: “Chẳng phải anh nói tay trái em phải vận động nhiều hơn, cầm đồ mới có thể càng ngày càng vững à?”.


Nguyễn Thiệu Nam sững sờ một lúc, lập tức cười nói: “Vật lí trị liệu phải tập từ từ, bác sĩ chẳng phải đã nói với em, tập nhặt bóng trước à?”.


Người trong vòng tay dẩu môi, nói có phần nản lòng: “Em đã luyện tập hơn một năm rồi, nhưng một chút tiến triển cũng không có. Tay trái vẫn không có lực, có phải nó vĩnh viễn sẽ không khỏi không? Cổ tay còn có bớt đỏ, trên cổ cũng có, khó coi chết đi được, chúng từ đâu ra chứ?”.


Đó đều là những vết sẹo sau khi phẫu thuật chỉnh hình, vết sẹo của cô quá sâu, quá dữ tợn, phẫu thuật tiên tiến nhất cũng chỉ có thể làm tới mức này.


Nhưng anh không thể nói như vậy với cô.


Nguyễn Thiệu Nam nhíu mày, nói: “Chẳng phải anh đã nói với em rồi ư, đó đều là phản ứng thuốc, sau này sẽ dần dần nhạt đi. Bác sĩ đã nói với em không cần nóng vội, sau này sẽ ổn, sao em không nghe vậy?”.


Người vừa nãy còn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn lập tức căng thẳng nhìn anh, khẽ giọng hỏi: “Anh giận rồi à?”.


Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu, đặt cô lên giường, chỉnh lại mái tóc ngắn ngang vai của cô, hạ giọng nói: “Anh không tức giận, nhưng hơi mệt. Gần đây công ty xảy ra vài chuyện, tâm trạng anh không tốt lắm".


Vị Hi cẩn trọng nhìn anh: “Hôm nay em lại phá quấy anh làm việc à? Em không cố ý, em gặp ác mộng, anh lại không có ở bên, em hơi sợ”.


“Không có, không liên quan đến em”. Nguyễn Thiệu Nam đắp chăn cho cô, “Hôm nay em mơ thấy gì?”.


“Không nhớ rõ nữa, một giấc mơ rất kinh khủng, rất bi thương. Trong mơ có một người đàn ông, em không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy toàn thân anh ta đầy máu. Anh ta kéo tay em, nói với em rất nhiều, nhưng em không nghe rõ anh ta đang nói gì, song anh ta vừa nói em liền rơi nước mắt, cứ khóc trong mơ, sau đó em tỉnh giấc. Thật kì lạ, vì sao em muốn khóc nhỉ? Nhất định là bị anh ta dọa cho sợ hãi, nhất định là như vậy".


Vị Hi nghiêng đầu nói xong, dùng ngón tay chọc chọc vào người đàn ông đang ngơ ngẩn, “Này, anh nghĩ gì đấy?”.


Nguyễn Thiệu Nam tựa như bị kim đâm một cái, bừng tỉnh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc của Vị Hi, cười lúng túng, “Nhất định là em không uống thuốc đúng giờ mới mơ như vậy, thuốc hôm nay đã uống chưa?”.


Vị Hi lắc đầu nói: “Người giúp việc muốn đút cho em, em nói phải đợi anh về em mới uống”.


Nguyễn Thiệu Nam cưng chiều bẹo cằm cô, quở trách: “Em thật càng ngày càng tùy hứng, xem ra sau này thật sự không thể quá cưng chiều em”.


Vị Hi cười cười, vùi mặt vào lòng người đàn ông. Nguyễn Thiệu Nam cầm hộp thuốc trong tủ đầu giường, lấy ra liều lượng đúng quy định của ngày hôm nay, sau đó cầm cốc nước trên tủ, đặt thuốc vào tay Vị Hi, nhìn cô ngửa đầu uống, lại đưa nước cho cô.


“Khi nào em mới có thể nhớ ra chuyện trước kia?”. Vị Hi vừa uống nước vừa hỏi.


Nguyễn Thiệu Nam đỡ cô ngồi dậy, “Chỉ cần em uống thuốc đúng giờ, sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi”.


Vị Hi gật đầu, lại hỏi: "Thiệu Nam, thế nào gọi là độc chiếm?".


Nguyễn Thiệu Nam sững sờ, nói: “Ai dạy em từ này?”.


“Hôm nay em đọc trong tiểu thuyết trên mạng, nhân vật nam chính hàng ngày nhốt nữ chính trong nhà, không cho cô ấy ra ngoài, không cho cô ấy gặp người lạ, cũng không cho cô ấy nói chuyện với người lạ. Cô ấy liền nói mình là đồ độc chiếm của anh ta. Sao em cảm thấy hoàn cảnh của cô ấy với em hiện nay không khác nhau mấy nhỉ?”


Nguyễn Thiệu Nam cười bất đắc dĩ, nói: “Ngốc à, sao có thể như nhau chứ? Em là vợ anh. Sau này đừng đọc mấy thứ sách lung tung đó nữa, đều dạy hư em thôi".


"À, vợ...". Vị Hi gật đầu, ngáp một cái, “Vậy khi nào em mới có thể ra ngoài? Em đã ở nhà lâu lắm rồi, ở thêm nữa em sẽ trở nên càng ngày càng đần độn". Nguyễn Thiệu Nam cười rồi hôn lên trán cô, “Em một chút cũng không đần, bây giờ em có thể ra ngoài, mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài đi dạo, em muốn mua gì thì mua cái đó. Em muốn đi đâu, chúng ta liền đi đến chỗ ấy".


Vị Hi mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ, hưng phấn nói: “Thật không? Vậy sau này có phải đều như vậy?”.


Nguyễn Thiệu Nam đau lòng hôn lên mắt cô, khẽ nói: “Đúng, sau này đều như vậy. Em muốn làm gì thì làm cái đó. Em là vợ của Nguyễn Thiệu Nam, không có việc em không thể làm, tất cả mọi thứ của anh đều là của em, đến anh cũng là của em”.


Vị Hi thỏa lòng mãn nguyện nhắm mắt, mơ mơ màng màng nói: "Thiệu Nam, anh đối với em thật tốt...".


Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô nhắm mắt, nghe thấy hơi thở đều đều của cô, anh sờ lên gương mặt cô, dịu dàng nói: “Không, anh vẫn chưa đủ tốt. Sau này anh phải đối xử tốt với em gấp bội, anh muốn em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, Vị Hi, bảo bối của anh...”.


Anh khom người, khẽ kề sát gương mặt ngây thơ của cô.


Ba năm rồi, anh giấu cô tròn chẵn ba năm, nhưng anh không thể giấu cô cả đời. Tất cả những người đáng chết đều đã chết. Tất cả mọi nguy hiểm đều đã được xua tan. Cô là của anh, đã vĩnh viễn là của anh, không người nào có thể cướp cô khỏi anh, không ai.


Anh có sự tự tin như vậy, tự tin có thể khống chế tất cả mọi cục diện. Vì vậy, không cần phải nhốt cô nữa.


Cô là vợ anh, cô cần hưởng thụ cuộc sống, cô cần chia sẻ sự thành công của anh. Anh muốn dâng tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới lên trước mặt cô, giống như ban đầu, cô luôn mang thứ tốt nhất lại cho anh vậy.


Nguyễn Thiệu Nam nhìn Vị Hi ngủ say, liền lặng lẽ rời đi, một mình tới thư phòng, sắc chiều hôm đổ xuống, đồ gia dụng trong thư phòng mờ mờ ảo ảo, bị bao phủ lên một sự thê lương màu tím, có cảm giác đáng sợ. Anh không bật đèn, một mình ngồi trên ghế, châm điếu thuốc.


Mình anh nhìn khói thuốc dần trở nên dày đặc, tản ra, cầm di động trên bàn, nhấn số.


“Bác sĩ Ngô, tôi là Nguyễn Thiệu Nam".


“Anh Nguyễn, có gì cần dặn dò không?”


“Tôi muốn hỏi một chút, tay vợ tôi sau này có phải không thể khỏi không?”.


Bác sĩ Ngô thở dài, nói: “Anh Nguyễn, đó là điều chắc chắn. Khi đó cô ấy đã mài đứt mấy kinh mạch quan trọng, muốn hồi phục tình trạng trước kia, căn bản không thể nào”.


Nguyễn Thiệu Nam dừng một lát mới nói: “Vậy thì, cô ấy còn có thể nhớ lại chuyện trước kia không?” “Nguyên nhân mất trí nhớ của phu nhân là do phẫu thuật não làm tổn thương trung khu kí ức, từ góc độ y học mà nói, nếu chịu kích động bởi tác nhân bên ngoài, có thể sẽ nhớ ra một vài đoạn nhỏ nhặt. Nhưng muốn hồi phục toàn bộ, xác suất gần như bằng không”.


Nguyễn Thiệu Nam hỏi: “Một chút cơ hội cũng không có ư?".


“Nếu cô ấy không cần uống thuốc chống trầm cảm, có thể sẽ xảy ra kì tích. Nhưng bây giờ chỉ có thể nóichút khả năng cũng không có. Anh Nguyễn, tôi phải nhắc nhở anh, tuy loại thuốc này có tác dụng phụ nhỏ nhất so với thuốc cùng loại. Nhưng nếu dùng lâu dài, dễ gây tổn hại đến tim phổi và gan, còn có thể làm hỏng hệ thống thần kinh, gây ra tác hại có tính lâu dài. Nếu bệnh trầm cảm của vợ anh đã có biến chuyển, tôi đề nghị cô ấy có thể tạm thời ngừng dùng thuốc".


“Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh".


Nguyễn Thiệu Nam buông điện thoại xuống, hai tay đan vào nhau trên bàn, trầm tư rất lâu. Cho tới khi người giúp việc mời anh dùng cơm, anh mới đứng lên rời khỏi thư phòng.


Chú thích:


[1] Vũ Lạc Xuyên hạ, bạch lộ Vị Hi: Mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan.





Chương 60: Sống không bằng chết





Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Sống không chung chăn, chết chung huyệt, em muốn vậy à? Anh lại muốn các người chết cũng không thể ở bên nhau!





Sau khi ăn cơm tối, như thường ngày Nguyễn Thiệu Nam lại ôm Vị Hi, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem ti vi. Vị Hi một tay bê bánh ga tô hạt dẻ, một tay cầm chiếc nĩa nhỏ, thích thú vừa ăn vừa xem.


Vị Hi đang ăn một cách vui vẻ, ngẩng đầu thấy bộ dạng lông mày nhíu chặt của Nguyễn Thiệu Nam liền giơ ngón tay nhỏ vuốt vuốt, xiên một miếng bánh ga tô nhỏ đút vào anh.


Nguyễn Thiệu Nam nuốt miếng bánh, cúi đầu hôn cô, thấy gương mặt nhỏ nhắn dính bánh, không nhịn được bật cười. Anh cầm bánh trong tay cô đặt sang một bên, rồi bế cô lên.


Vi Hi giơ một cánh tay ra chỉ chiếc bánh ga tô bị lạnh nhạt vứt một bên, bất mãn kêu lên, "Bánh ga tô của em, em còn chưa ăn xong mà?”.


Đôi môi nóng rực của người đàn ông hôn lên xương quai xanh lộ ra bên ngoài áo ngủ của cô, giọng nói khàn khàn, “Lát nữa ăn tiếp...".


Ánh sao đêm nay đẹp quá, tựa như cái đêm lá cây phong đỏ như lửa, gió thu hiu hiu bao năm trước, anh và Vị Hi cùng ngồi trên xích đu trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, lá lác đác rơi, hờ hững nhìn bầu trời đầy sao. Đêm rất yên tĩnh, xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, nhắm mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười làm rung động lòng người.


Anh cười hỏi cô nghe thấy gì, cô nói cô nghe thấy một thế giới.


Anh ngây ngốc hôn cô, vừa hỏi bản thân mình, có phải anh thực sự đã già rồi? Gần đây trở nên càng lúc càng đa cảm, càng lúc càng thích nhớ về quá khứ. Không, không chỉ là hồi ức. Anh hi vọng thời gian quay ngược lại, hi vọng năm tháng đảo ngược.


Nếu Thượng đế cho phép, nếu chư thần đồng ý, anh nguyện mang toàn bộ tất cả mọi thứ của bản thân đánh đổi, đổi lại một Nguyễn Thiệu Nam thuần khiết, trong trắng, đổi lại một Lục Vị Hi đơn giản, vui vẻ.


Anh nâng mặt cô lên, si mê nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa trong bóng tối, ánh lệ nơi khóe mắt tản ra trong màn đêm vô tận, còn lóng lánh hơn ánh sao trên trời.


Anh kiệt sức ngã trên người cô, hít sâu, toàn thân đầy mồ hôi. Anh xê dịch cơ thể ướt đẫm của mình, dường như sợ làm bẩn cô, trong bóng tối, cẩn thận e dè vuốt ve mặt cô, lạnh ngắt...


Quả nhiên lại như vậy, vẫn như vậy...


Vừa nãy cơ thể còn nóng bừng đột nhiên trở nên lạnh toát. Giống như lễ Noel giá lạnh rơi xuống giữa mùa hè ngây ngất, như tuyết tháng mười hai bay vào ngày tháng sáu.


Anh bật đèn bàn, ánh đèn dịu dàng xua đuổi bóng tối tĩnh mịch. Vị Hi cắn góc chăn, mặt đầy mồ hôi lạnh, khóc đến mức lông mi dính vào nhau.


Nguyễn Thiệu Nam thở dài, đau lòng ôm lấy cô, “Đừng khóc nữa, lần sau nếu em không thích thì cứ nói ra, chúng ta không làm nữa”.


Vị Hi ngước đôi mắt mông lung, khổ sở nhìn anh, “Nhưng em là vợ anh, không phải ư? Chẳng phải em rất yêu, rất yêu anh nên em mới lấy anh ư? Nhưng vì sao mỗi lần anh ôm em, chúng ta gắn liền với nhau, ở nơi này lại đau như vậy, tựa như bị người ta khoét đục?”.


Vị Hi chỉ vào tim mình, nức nở nói: “Chẳng phải nó nên cảm thấy rất hạnh phúc ư? Vì sao lại đau đến thế? Đau đến thế... Thiệu Nam, em nên làm thế nào? Rốt cuộc em nên làm thế nào? Em đau lắm, thực sự đau lắm, em đau đến mức không thở nổi...".


Nguyễn Thiệu Nam ôm chặt cô, ngước nhìn trần nhà trên cao. Anh không dám cúi đầu, vì anh biết chỉ cần anh cúi xuống, nước mắt liền tràn ra.


Rất lâu sau, anh mới kiềm chế bản thân, dịu dàng nói: “Không sao, sau này sẽ ổn, nhất định sẽ ổn. Cho dù không ổn cũng không sao, anh sẽ luôn chờ đợi em”.


Vị Hi vùi mặt mình vào trong vòng tay người đàn ông, nước mắt rơi trên lồng ngực vững chãi của anh, “Xin lỗi, em luôn mang lại phiền phức cho anh, em không phải là người vợ tốt, anh nhất định đã ghét em rồi, có phải không?”


“Không hề, không hề...".


Cuối cùng nước mắt anh vẫn rơi, Vị Hi từng nói, anh nợ cô một câu “Xin lỗi". Nhưng bây giờ cho dù anh nói một vạn câu “Xin lỗi” cũng chẳng ích gì.


Vị Hi khóc rồi ngủ thiếp đi mất, Nguyễn Thiệu Nam dỗ cô rất lâu, cô mới nhắm mắt. Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô ngủ say, đắp chăn cho cô, dựa lên ghế, nhìn bóng đêm bao phủ cả căn phòng.


Vì sao cô lại như vậy? Anh đương nhiên biết, chỉ có anh biết. Bởi tất cả mọi thứ căn bản chính là do một tay anh tạo nên. Cho dù kí ức mất đi, cảm giác vẫn còn, nỗi đau khổ ấy vẫn còn, tuyệt vọng vẫn còn, vĩnh viễn không thể thay đổi được.


Chuyện xảy ra ba năm trước, những cảnh vô cùng thê thảm ấy, những đoạn quá khứ đẫm máu ấy... anh cảm thấy cổ họng mình khô rát, giống như có thứ gì muốn trào ra từ trong đó. Anh như kẻ bị đầy bụng, dường như muốn trút hết tất cả nỗi sợ hãi và bi thương ra khỏi dạ dày.


Ba năm trước...


Khi đó anh điên rồi, nhất định đã phát điên, bị sự tuyệt vọng và thù hận của cô ép cho phát điên. Cô không nhìn thấy, cũng không nói được nhưng trong đôi mắt không hề có điểm dừng của cô đầy sự thù hận lạnh giá, anh nhìn thấy một cách rõ ràng.


Anh không dám để cô chạm vào bất cứ vật kim loại nào, một cây kim, một chiếc đinh ốc cũng không được. Anh phái người trông coi cô liên tục suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ. Cho dù như vậy cô vẫn có thể nghĩ đến vô số cách thức rời xa anh, dùng cách thê thảm nhất không thể cứu vãn đề rời xa anh.


Chỉ bởi anh nói cho cô biết, Lăng Lạc Xuyên đã chết rồi, anh ta không bao giờ có thể trở lại nữa.


Người phụ nữ anh dùng tất cả mọi thủ đoạn để giành lấy lại một lòng muốn chết vì một người đàn ông khác.


Cuộc sống của anh mệt mỏi, hi vọng mịt mù, tình yêu hoang vắng, tín ngưỡng bị hủy diệt. Vị Hi giống như tử thi lạnh giá, bị người ta lôi ra dưới ánh nắng mãnh liệt, tỏa ra mùi tanh thối tha. Anh vĩnh viễn không thể chịu đựng nổi, tất cả mọi thứ xung quanh như một vòng xoáy đen ngòm, tiêu hao gần hết lí trí của anh.


Anh trở thành một bạo quân bất chấp lí lẽ, tàn ác vô nhân đạo, không chút lí trí. Cô là vợ anh, trái tim cô đã chết nhưng cơ thể vẫn là của anh.


Cô không nhìn thấy, không nói được, ngôn ngữ kí hiệu của cô ít người hiểu được, cho dù trong vạn người, cũng không ai biết cô trải qua những chuyện gì, không ai hiểu nỗi đau khổ của cô, không ai biết người chồng áo gấm chỉnh tề, dịu dàng chăm sóc bên cạnh cô đã làm những gì với cô.


Cơ thể cô không một vết sẹo, chỉ có anh biết, linh hồn ẩn giấu trong những bộ trang phục xinh đẹp đã bị thủ đoạn gần như cường bạo của anh lăng nhục tới mức có hàng nghìn lỗ thủng, hàng trăm chỗ nứt.


Sau đó, cô đã bị khuất phục, anh thực sự cho rằng cô đã khuất phục. Cô không còn nhìn anh thù hận, chỉ nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng cho dù như vậy thì có thể thế nào? Cô không thể từ chối anh cả đời, anh an ủi mình như thế.


Sẽ có một ngày cô hiểu anh, tha thứ cho anh, giống như anh hiểu cô vậy.


Tiếp đó, vào một đêm mưa. Cả đời anh đều không quên nổi cái đêm đó.


Anh rất lạnh, chỉ có cô mới có thể làm ấm cơ thể trống rỗng của anh. Cho dù cô không nhìn thấy anh, hoặc nhìn thấy cũng như nhìn không khí trong phòng, anh vẫn cần thấy cô. Căn biệt thự này, phòng này, vì có sự tồn tại của cô mới có cảm giác gia đình, mới không phải là đống hoang tàn lạnh lẽo.


Anh si mê quấn lấy cơ thể ấm áp của cô, cảm nhận được sự dịu hiền và yên tĩnh không giống mọi khi, trong lòng anh tràn ngập niềm hân hoan, anh ôm cô rồi nói rất nhiều, đều là những tưởng tượng tương lai đẹp đẽ của họ, sau đó vùi mặt vào cổ cô, ôm cô ngủ một cách thỏa mãn.


Không biết sao lại nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ có một người con gái đưa cánh tay giơ xương trắng về phía anh. Anh sợ hãi tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn ngủ say, gương mặt hướng về phía khác, khóe miệng vẫn mỉm cười.


Lần đầu anh nhìn thấy cô ngủ bình thản đến vậy, ngủ ngon đến vậy. Anh hôn lên đôi môi khô của cô mới phát hiện môi cô lạnh như băng.


Đột nhiên anh nhớ đến điều gì đó, tung chăn...


Máu! Khắp giường đều là máu tươi!


Anh hoảng hốt, cả người cứng đờ tại chỗ, giống như đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết làm thế nào. Anh không biết sao cô làm được, cô không thể cầm được lưỡi dao, đến mảnh gỗ cũng không được sờ vào, nhưng cổ tay cô ngâm trong chất lỏng đỏ tươi, máu thịt lẫn lộn.


Anh ôm lấy cơ thể nhuốm đầy máu tươi của cô, cơ thể trần trụi không chút sinh lực ấy, gào thét như con dã thú kinh hãi phẫn nộ.


Cô đã thành công! Cuối cùng cô có thể vĩnh viễn rời xa anh, anh vĩnh viễn không có cách nào, không có cách nào hết!


Anh tưởng rằng cô đã chết, ôm cô vừa khóc vừa cười, giống như con sói đực cô đơn mất đi một nửa nương tựa lẫn nhau của mình, liên tục gào thét ai oán trong bóng đêm tối đen như mực.


Anh điên rồi! Giây phút đó anh mới biết, anh đã thua, thua hoàn toàn! Anh phụ cả thiên hạ, thắng tất cả nhưng thua mất một thế giới, một thế giới sinh ra vì cô!


Cuối cùng cô vẫn đi theo cậu ta, cho dù cậu ta đã chết, cậu ta cũng có được cô. Cậu ta đã thắng! Lăng Lạc Xuyên thắng rồi! Chỉ trong chốc lát, cậu ta lật đổ mọi thứ của anh dễ như trở bàn tay.


Cũng may người giúp việc phát hiện sớm, kịp thời gọi xe cứu thương. Cô mất máu quá nhiều, nhưng chưa chết.


Trên ghế hành lang bệnh viện, anh đi chân trần, run rẩy ngồi đó, toàn thân đầy máu. Anh nhìn đôi tay mình, ánh mắt ngưng đọng, tầm nhìn không rõ ràng. Giây phút ấy, anh vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Cho tới khi bác sĩ và cảnh sát nói cho anh biết cô đã liên tục mài cổ tay mình trên thanh sắt ngang của chiếc giường phục cổ, cho tới khi mài rách thịt mình. Sau đó, cô dùng răng cắn đứt động mạch...


Cả quá trình gần như đau đớn, khó khăn đến mức không người bình thường nào có thể tưởng tượng ra, nhưng cô đã làm được. Nếu không phải vì giấc mơ ấy, cô gần như đã thành công.


Giây phút nghe được tin này, anh như kẻ điên chết lặng người, anh quả thật không cách nào tin nổi vào tai mình.


Tất cả những người biết chuyện này đều nói đâu có ai tự sát như vậy? Chỉ có người thần kinh không bình thường mới làm như vậy, cô ấy nhất định đã điên rồi.


Chỉ có anh biết, cô không điên, không ai bình tĩnh khách quan, lập kế hoạch chu đáo tỉ mỉ hơn cô. Cô sớm đã nhìn thấu anh là người như thế nào, dù cho anh nói những lời đường mật bên tai cô nhiều hơn nữa, dù cho anh dùng mọi thủ đoạn hung ác tàn bạo hơn nữa trên cơ thể mỏng manh, yếu đuối của cô. Cô cũng muốn rời xa anh, cố gắng bằng mọi cách cũng phải rời xa anh. Ở bên anh, cô sống không bằng chết.


Anh ngồi trước giường bệnh, nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu của cô, hàng vạn tình cảm dâng trào, cuộn xoáy trong lòng anh, có bi thương, có chua xót, có yêu thương nồng nàn, còn có...


Anh cầm một quả táo lên, vừa gọt vỏ vừa nói với người còn chưa tỉnh, “Tất cả mọi người đều nói em điên rồi, chỉ có anh biết em đang nghĩ gì. Em muốn đi theo cậu ta, có phải không? Nhưng em đã không tìm thấy cậu ta. Máy bay cậu ta ngồi bị người ta phá nổ thành ba khúc. Đừng nói là xác chết, đến mảnh vụn cũng không còn, sớm đã thành tro bụi, em đi đâu tìm cậu ta? Cho dù em tìm thấy cậu ta thì có thể thế nào? Em là vợ anh, em chết rồi, trên bia mộ cũng phải mang họ anh. Vì thế...”.


Ngón tay lạnh lẽo của anh áp lên cổ cô, cúi xuống ghé sát tai cô, cười như ma quỷ, "Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Sống không chung chăn, chết chung huyệt, em muốn vậy à? Anh lại muốn các người chết cũng không thể ở bên nhau!”.








Chương 61: Nơm nớp lo sợ





Anh đang xử lăng trì cô bằng cách của riêng mình, còn cô cũng đáp lại anh bằng cách như vậy, họ đều tàn nhẫn như nhau, có thể giày vò lẫn nhau đến mức không thể chống đỡ nổi.





Nguyễn Thiệu Nam mở trừng hai mắt nhìn ánh sáng chói mắt, trời đã sáng rồi.


Anh sững sờ nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, tựa như từ địa ngục trở về thiên đường, đây là thư phòng của anh, rộng rãi sáng sủa, không có bóng tối vô bờ vô bến, ngoài cửa sổ không hề mưa.


Người giúp việc ở ngoài gõ cửa, “Cậu chủ, cô chủ tỉnh rồi”.


Anh lập tức xốc lại tinh thần, hôm qua đã đồng ý đưa Vị Hi ra ngoài. Cô đã chờ đợi rất lâu rồi, vì vậy anh mệt nữa cũng không thể nuốt lời.


Đường phố vẫn phồn hoa như xưa, vì là ngày nghỉ nên rất đông người. Cho dù cuộc sống bình thường, bận rộn đến đâu, con người vẫn lộ ra gương mặt phấn chấn, vui vẻ trong những ngày như thế này.


Vị Hi hưng phấn như đứa trẻ nhỏ, cảm thấy mới mẻ và tò mò với tất cả mọi thứ bên ngoài. Nguyễn Thiệu Nam thấy cô dán cả người lên tấm kính, phát hiện ra việc gì đó thú vị liền kéo cổ tay anh, chỉ bên ngoài cửa sổ hét lớn: "Thiệu Nam, anh mau nhìn! Anh nhìn kìa!".


Đi trên con đường này, anh cảm thấy ngắm cô còn thú vị hơn ngắm phong cảnh nhiều.


Họ lái xe đến khu giải trí lớn nhất trong thành phố, ngồi tàu hỏa nhỏ vòng quanh công viên được thiết kế phỏng theo phong cách cổ, chơi tàu con thoi, ngồi thuyền phao, vào nhà ma, xem phim 4D. Tất cả những trò chơi mới lạ, kích thích, mạo hiểm, thú vị, Vị Hi đều kéo anh chơi một lượt.


Nguyễn Thiệu Nam cảm giác mình như một người cha mang theo đứa con gái nhỏ. Nhìn cô lộ ra nụ cười vui vẻ, ngây thơ, đột nhiên anh cảm thấy tất cả mọi đau khổ đều đáng.


Chẳng phải anh muốn cô ở bên anh ư? Cả đời cả kiếp, không chia xa, không tách rời.


Cho dù muốn anh lừa cô cả đời, cho dù muốn anh giấu đi bí mật này, nửa đời sau sống thấp thỏm, lo âu như sống trên sợi dây điện cao áp, anh cũng cam lòng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .